Thương nhớ một người thầy – Tản văn của Hà Huy Hoàng

Vanvn- Hằng năm, cứ đến 20.11- Ngày Nhà giáo Việt Nam là lòng tôi lại ngổn ngang bao nỗi niềm, tâm sự. Như một thước phim quay chậm; tôi nhớ cô Hồng, cô Hương- hai cô đã dạy tôi năm lớp Ba và Bốn. Tôi đã từng có hai bài thơ viết tặng hai cô. Cô Hồng với thể thơ thất ngôn; cô Hương thì thơ lục bát. Bài thơ cho cô Hương đúng nghĩa là thơ Cô- trò; nhưng bài thơ cho cô Hồng ngoài nghĩa Cô- trò nó còn vương vất trong tâm tư bao điều thầm kín…

Nhà văn Hà Huy Hoàng ở Quảng Ngãi

Rồi tôi lên cấp Hai, trường nằm trung tâm của xã- xã Phổ Cường. Thầy Chủ nhiệm lớp 6B của tôi tên Lộc- thầy Lộc phụ trách bộ môn thể dục của trường. Thầy Lộc lai Tây, đẹp trai; nước da trắng trẻo, cao ráo giống y như các cầu thủ của Giải bóng đá ngoại hạng Anh mà sau này tôi được xem trên ti vi, điện thoại.

Trời ạ, chẳng hiểu sao từ thầy Lộc, thầy Chung, cô Điểm…- với tôi đều trôi tuột như những hình ảnh nhạt nhòa. Thế nhưng, có một người thầy từ tính cách, giọng nói lẫn gương mặt hơn bốn lăm năm rồi Thầy người Bình Định. Thầy Giàu dạy văn lớp tôi. Ngay từ những ngày đầu tiên, thầy và tôi dường như đã thân quen từ kiếp trước. Tôi mê mẩn chất giọng và cách giảng dạy truyền cảm, cuốn hút của thầy. Thầy yêu quý tôi- đứa học trò mỗi khi phát biểu cùng những bài văn đã thuyết phục được thầy. Thế rồi có một ngày, thầy nói nhỏ với tôi: “Hoàng ơi, cuối buổi học em tới phòng nội trú của của thầy có việc chút nghen em”. Tự dưng tôi sợ và lo khủng khiếp. Mình đã làm điều gì sai trái khiến thầy phật ý chăng?

Cuối buổi học, tôi hồi hộp rón rén đến khu nội trú sau trường. Vừa thấy tôi, thầy vội mở toang cánh cửa, mời tôi vào. Thầy rót nước, lấy từ trong chiếc tủ nhỏ dĩa bánh quy mời tôi. Thầy hỏi thăm gia cảnh của tôi. Tôi nói mẹ em bán trầu cau, cha em thì đi học tập. Thầy thảng thốt: “Ụa, học tập gì em?” “Dạ, cha em làm việc cho chế độ cũ, sau giải phóng người ta đưa đi học tập cải tạo ở trại tù Kim Sơn, tỉnh Kon Tum ạ.”. Thầy không hỏi gì thêm, chỉ khẽ thở dài…

Theo thời gian, ngày mỗi ngày tình thầy trò càng thêm khắng khít. Thầy và tôi thường xuyên nói chuyện thơ văn. Thầy há hốc miệng khi tôi thuộc làu làu tên các tác giả, tác phẩm của các nhà văn trong nhóm Tự lực Văn đoàn… Có thể nói, cứ mỗi khi gặp nhau, hai thầy trò cứ nói toàn chuyện văn chương, sách vở. Tôi đưa những bài thơ non dại của tôi cho thầy xem, thầy khen nức nở khiến tôi sướng đến tê người. Rồi thầy cũng đưa cho tôi xem thơ thầy và bảo tôi góp ý. Thú thật, có nhiều câu thơ của thầy tôi không thích lắm nhưng cứ một mực khen hay chứ không hề dám “múa rìu qua mắt thợ”.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi có một lần nọ, thầy nhỏ nhẹ bảo tôi: “Hoàng ơi, ở trên trường, trong lớp học chúng ta là thầy- trò; còn khi ngoài lớp học mình là anh- em, em nhé. Em cứ gọi thầy bằng anh xưng em; thầy cũng gọi và xưng với em như vậy. Vậy nghen em!”

Thế rồi, mấy cây phượng ở sân trường cũng vội đơm hoa, thắp lửa. Lũ ve cũng đã râm ran. Mùa chia tay lại bắt đầu trong từng trang lưu bút.

Và lớp 6- cũng là lớp cuối cùng trong đời học sinh của tôi. Tôi ra đời kiếm sống. Tôi lạc trôi, ngược xuôi theo những chuyến tàu…

Chín mươi ngày hè kết thúc, gió thu mơn man trên những tán lá ở sân trường; lớp 7 cả A, B, C… đều không có tên tôi.

Có những lần về nhà, tôi nghe mẹ tôi kể rất nhiều lần thầy Giàu xuống nhà tìm tôi, mẹ tôi nói thầy bảo thầy rất buồn, hụt hẫng. Thầy muốn gặp tôi và mong tôi đi học lại.

Sau đó chừng ba năm, tôi có việc đi lên xã, tôi ghé lại bác Đồng, nhà ở gần trường thăm chơi, bác bảo thầy Giàu vừa rồi về quê thăm gia đình, chẳng may bị tai nạn và đã mất rồi. Tôi vội quay mặt đi, nước mắt ứa ra…

Ngay chuyến tàu ngày hôm sau, tôi bán hàng trên tàu mà như kẻ mất hồn. Tôi vội xuống ga Bình Định với ý nguyện tìm nhà thầy để thắp cho thầy nén nhang cùng lời xin lỗi, vì ngày trước đứa học trò được thầy yêu quý, nghỉ học mà không một lời từ tạ, đã biến đi không dấu vết.

Tôi lang thang cả buổi chiều, gặp ai cũng hỏi thăm nhà thầy giáo tên Giàu, có người vợ tên Luận đều nhận về cái lắc đầu, thương cảm. Tôi ngu ngơ đâu có biết, Bình Định nó bao larộng lớn chứ đâu phải một xóm, một thôn hay một xã đâu mà tìm, mà ai cũng biết!

Ôi, hơn bốn lăm năm trôi qua mà sao em cứ nghĩ như vừa mới đây thôi thầy, thầy Giàu ơi!

HÀ HUY HOÀNG

Link nội dung: https://melodious.edu.vn/tho-nho-mot-nguoi-ngan-a88399.html